Hôm trời nắng, tránh trời mưa
Hoa xoan rụng giữa phố thưa thớt người
Quách thành gạch vỡ làm đôi
Đường vô Đại Nội gần thôi, mà dài

Trên trời rối rắm là mây
Tiếng chim úa, héo giữa ngày, chưa rơi
Từ hôm em xé cuộc chơi
Cà phê cóc, vắng nụ cười hồn nhiên

Ghế xưa rêu mọc lên liền
Anh gom ngụm khói muộn phiền vào môi
Bài hát xưa, lạnh lùng trôi
Tình nghiêng mấy nữa? Cho đời lắc lư?

Em xa từ đó tới chừ
Thành xưa nghiêng đổ từ từ vào anh.