Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 20/06/2011 00:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 08:58

mẹ tôi đã 76 tuổi
mẹ tôi có hai bảy người đàn ông đi dạm trước khi gặp ba tôi
bi chừ
tóc bạc trắng
những răng giả nhưng nụ cười vẫn thật
đôi chân cong đã có những thanh inox bên trong
thời gian trôi nhanh như một chớp mắt
gần hai mươi năm tôi lang thang khắp chốn
ít khi về
mẹ tôi vẫn cười qua điện thoại
vẫn dặn dò tôi như khi tôi còn tiểu học
vẫn hỏi thăm những bạn bè của tôi dù bà chỉ gặp một lần hay chỉ nghe tên
vẫn thường xuyên cập nhật cho tôi những người vừa chết trong làng
vẫn nhắc tôi về những ngày kỵ những người trong gia đình
và bảo vườn cà chua năm nay chết lụi khi vừa đơm hoa

cuộc điện thoại hay đúng hơn là cuộc độc thoại của mẹ
vì mẹ tôi bị lãng tai
suốt cuộc điện thoại tôi lặp lại nhiều nhất hai tiếng vâng ạ


Huế, 24/3/2011