Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Tiếng khóc trên đồng
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/06/2009 19:34
mọi định nghĩa về em đều vứt nếu không có một chữ đẹp nhô ra hút vào và ưỡn những đường cong tuyệt thể
tôi lục lọi trong giấc mơ mình một sự thật đó là em
và em tồn tại trong suốt những tháng ngày tôi có em
và tôi tồn tại trên cõi đời này
em tồn tại như những vĩ nhân
như mặt trời mặt trăng có đôi khi khuất lấp
cái đẹp có mùi thơm ngát
như một loài hoa
được bón chăm chắt chiu bằng nụ hôn cháy khát không mỏi mệt
bằng những tiếng thở làm sôi cơn địa chấn tâm hồn
bằng sự cần mẫn tìm tòi uốn nắn từng nhánh lá mướt thơm trinh nữ
bằng sự im lặng ngờm ngợm rùng mình sau những cơn mưa cọ xát từng giọt ứa trào tuyệt đỉnh
tôi gặt hái những bội thu hạnh phúc
và dành dụm những hạt cho mùa sau
cái đẹp được nhân lên như những hồng cầu
tôi gọi đó là cái đẹp hạnh phúc!
em!