Đêm buồn sờ cái gót chân
gót dày, da đã mấy lần bong ra
mới hay, cũng một lớp da
khi dày trúc trúc, khi ra mỏng mềm

Gót buồn trách buổi trăng lên
nhắc mình nhớ thuở tuổi em vào rằm
bờ tre dấu mối duyên thầm
bước chân rón rén gai đâm hẹn hò

Rồi hôm gồng gánh tuổi thơ
mình đi biền biệt xa bờ tre xanh
từ cao nguyên đến thị thành
gót chân cũng đã mấy lần nứt ne

Lúc đi bộ, lúc đi xe
lúc mang dép lốp, lúc khoe giày bò
gót buồn nhiều lúc nằm co
nhớ trăng, nhớ buổi hẹn hò làng quê

... Heo heo cái rét ùa về
chiếu chăn co dúm, gót tê tái sần
mình đi chưa hiểu gót chân
gót chân đã thấu rõ thân phận mình.