Tôi muốn vứt một đời người bạc bẻo
Cho dòng đời lạc nẻo chốn trời xa
Để lòng tôi thanh thản chốn ta bà
Như sương khói la đà trong lặng lẽ…
Không cháy bổng như ngày hè nắng xé
Không lạnh lùng rung rẫy tựa trời đông
Để hồn tôi trôi mãi giữa trần hồng
Không chen lấn giữa dòng đời giả trá.
Tôi đã chán muôn bàn dân thiên hạ
Chán bạn bè, chán cả những người thân
Chán đời tôi có mặt ở dương trần
Nhìn choáng ngợp thế nhân giành nhau sống.
Tôi muốn lánh chẳng còn gì kì vọng
Mặc thế nhân cuồng vọng dối gian nhau
Kẻ khôn ngoa, kẻ vọng tưởng sang giàu…
Gian dối sống, để đời trong vật chất.
Tôi muốn sống cuộc đời nơi ẩn dật
Không nghĩ suy chuyện tất bật trần gian
Tôi muốn quên một số kiếp bẽ bàng
Cho thanh thản chờ xe tang lăn bánh.
Phước Long, 7.8.2018