Đêm trăng tỏ tôi về nơi xóm vắng
Ngóng làng quê thầm lặng bước chân về
Tiếng côn trùng rả rích khúc tình quê
Cơn gió nhẹ lắc lay nhành hoa dại.
Nghe bất chợt lúa thì thầm êm ái
Đưa hương đồng ngan ngát chốn làng quê
Vắng lâu nay lòng khoảnh khắc tái tê
Giờ khuya khoắt sao lòng như thức mãi!
Gió man mát đem mùi quê thoảng lại
Làm ấm lòng men vị của tình quê
Ngày ra đi ghi nặng mãi câu thề
Bao năm nhớ nay tôi về chốn cũ.
Bao kỉ niệm trong lòng luôn ấp ủ
Suốt ngày rong lỏng đỏng tuổi đời thơ
Đêm khuya về lặng bước nẻo hoang sơ
Tìm kí ức phai dần theo năm tháng.
DH, Trà Vinh, 22/10/2016