Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Kim Ngân
Đăng bởi hảo liễu vào 06/02/2015 16:44
Hãy thoảng qua như cơn gió chiều hè
Em cứ đến rồi đi đừng luyến tiếc
Nhìn làm chi vào trái tim kẻ khác
Giữa dòng thời gian bất trắc vô cùng
Hãy thoảng qua như cơn gió lạnh lùng
Dù cơn gió đã từng làm bão tố
Giây phút nào xa xưa em còn nhớ
Giây phút nào đẹp nhất là thiên thu
Có giận hờn, oán trách gì đâu
Đời một người chưa bao giờ dễ hiểu
Hãy thoảng qua đủ lay từng cành liễu
Để cho người ngồi lặng thấy phong ba
Hãy thoảng qua rồi đi đến thật xa
Đừng gặp nữa! Em ơi, đừng gặp nữa!
Đã thoảng qua rồi như cơn gió
Vì chính trong lòng gió, đã thoảng qua!