Tháng Giêng, sao anh không về Văn Giang ngắm sông Hồng
Nhìn cỏ chân đê trôi trong sương khói

Mùa xuân ngủ ngon trên lưng những con bò vàng
Ngoài đồng đã kín những người đi tìm no ấm

Trong ngôi chùa cổ nở xoè pho tượng Quan Âm nghìn tay nghìn mắt
Tôi nắm tay những người nông dân ấm, mềm, chân thật

Như níu được nhau tự ngày xưa vỡ đê
Mừng đến rưng nước mắt

Nhà nối nhà, đã ấm, đã sáng, vọng một điệu chèo
Sông Hồng mải miết làm lịch sử...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]