Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Khoa Điềm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/07/2016 12:33
Vì sao quất lại tròn đến thế?
Vì sao mai lại nở vàng?
Vì sao dáng chùa xưa lại đằm đến vậy?
Và mỗi mắt người sáng một niềm vui?
Vì sao ly rượu đưa lên, tay mình run khẽ
Chẳng chạm vào ai, cũng đã chạm với đời
Sao lại thế, nửa đêm thức giấc
Chợt thấy mình nhẹ bẫng giữa sương rơi?
Mãi mãi hồn ta không cũ nữa
Em chăng là nắng mới tinh khôi?