Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Khôi
Đăng bởi Khoi Dinh Bang vào 12/09/2009 04:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 12/09/2009 05:11
Trưa Mường Ảng cam vàng và lúa chín
Về Sơn La còn ghé viếng bạn xưa
Nắng như cả khoảng trời tây đổ xuống
Một màu vàng no ấm ngập trời trưa.
Ai đó hát ngất ngư Phố Bản
Lũ nghé tơ nhảy giỡn rộn bờ khe
Ngọn gió quẩn thổi tung viền váy đỏ
Làm ngả nghiêng lơi lả cánh rừng tre.
Suối như nghỉ chỉ tiếng gà tao tác
Ai đó ra bến tắm thả hạc vàng
Thả cả tiếng đàn môi sang xứ khác
Trời Điện Biên mây trắng lang thang...
Chẳng ai nói... nghe thầm thì từ đất
Tình thoảng qua... chất ngất tựa Pha Đin
Trưa Mường Ảng hồn nhiên và hoang ngát
Một tiếng lòng thao thiết... phải không em?