Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Huy Tưởng
Sỏi cay đắng không trôi còn nuốt mãi,
Gánh nghèo hèn vai bại vẫn còn khiêng,
Khói vô duyên ám mãi mặt lo phiền,
Khối uất kết mỗi giờ thêm rắn lại.
Vui chi đó? Lưỡi tê như cóng buốt,
Nghĩ quẩn quanh luống trán đã cày sâu,
Mép gượng cười hồ nhếch đã in đau,
Thân ngang dọc lẳn bao hằn nanh vuốt.
Ba mươi tuổi, thu rồi, chưa sắp sửa,
Nửa đường trường còn ngồi kể sao đây?
Cho bạn đường lòng choán nỗi buồn lây!
Cắn răng lại; tra thêm hàm thiếc ngựa,
Bóp đau thương cho tắc họng kêu rên.
- Đàn chưa rè? Dạo mấy khúc cho quên.