Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Huy Quýnh » Hoạ Quan Lan sào thập cảnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2016 14:49
Vạn hác thiên nham độc bãi khai,
Ngưu giang hoành tiệt thuỷ vân lôi.
Chân đương âu nhạn du môn kiến,
Bất vị thu chiên khích lãng hồi.
Liên ổ hạc nhàn xung loát đẩu,
Thi tùng ngư lãn tuý truyền bôi.
Khung lung bối thượng tu bi ký,
Kế tuế linh tòng hỗn độn lai.
Muôn núi nghìn khe, một mình vùng vẫy,
Chắn ngang sông Ngưu, sấm động mây nước.
Gặp lúc cùng đàn âu, lũ nhạn nhởn chơi bên cửa,
Chẳng phải vì lũ cá chiên, cá thu mà khuấy lên sóng xoáy.
Như hạc nhàn nhã bên đám sen giơ vuốt cầm vò,
Như ông chài lười trong đám cỏ thi say sưa truyền chén.
Trên cái lưng cong vồng lên, nên đặt tấm bia ký,
Tính tuổi, thì tuổi có từ khi đất trời còn hỗn mang.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 12/01/2016 14:49
Riêng mình vùng vẫy núi khe này,
Ngang chặn dòng Ngưu động nước mây.
Thật đáng nhạn, âu chơi cửa ấy,
Chẳng vì lũ cá khuấy nơi đây.
Bên sen hạc đợi nâng vò đón,
Trong cỏ chài lười nối chén say.
Lưng vống, tấm bia nên dựng đặt,
Tuổi cùng trời đất tính vừa hay.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/05/2019 16:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/11/2019 19:56
Muôn núi nghìn khe một vẫy vùng,
Dòng Ngưu ngang chắn sấm muôn trùng.
Nhạn âu cùng lúc chơi bên cửa,
Lũ cá chẳng vì khuấy đục dòng.
Nhàn hạc bên sen giơ vuốt đón,
Chài lười trong cỏ chén say cùng.
Lưng vồng nên đặt bia ghi ký,
Trời đất tuổi cùng lúc hỗn mang.