Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Huy Hoàng » Một thời tôi từng có (2012)
Matxcơva bây giờ đã khác!
Dù tháp thờ vẫn ngự giữa trời cao
Tuyết vẫn trắng, sông vẫn êm đềm chảy
Rừng bạch dương muôn thuở vẫn rì rào
"Matxcơva không tin vào nước mắt"
Không mơ màng bánh vẽ chín tầng mây
Đêm choáng lộn phơi trần lưng phố cổ
Thần tượng chen cùng quảng cáo trưng bày
Thước đo cũ bỏ đi không dùng nữa
Điều thiêng liêng, thần tượng đã xưa rồi
Cả khúc hát cũng lạc bè, sai giọng
Niềm vinh quang, nay thay mốt, lỗi thời
Mốt thời thượng phô mình trên phố xá
Nét vàng son pha lẫn với tân kỳ
Nơm nớp sống giữa thực hư, thật giả
Giữa thấp hèn và trang trọng, uy nghi
Matxcơva - thiên đường cao vòi vọi
Của lớp người gặp vận, mới phất lên!
Matxcơva, đáy thẳm sâu cơ cực
Của những người Nga nhỏ bé, thấp hèn!
Bao quý ông từng ôm hôn cờ đỏ
Thấy cảnh ăn xin, giờ chẳng động lòng
Đám thanh niên kẻ say mê băng nhóm
Kẻ phớt đời trước mọi cảnh hưng vong
Vẫn còn lại những người dân chất phác
Nói chuyện bể dâu chỉ mỗi biết lắc đầu
Matxcơva bây giờ đã khác
Những cái nhìn đầy ắp nỗi lo âu