Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hoa
(Kính tặng các đồng chí đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giả phóng dân tộc, giải phóng đất nước)
Con sẽ về theo nghề của mẹ
nghề sống còn:
cày cấy mùa màng, hạt gạo
đó là nghề của con!
Đi đánh giặc rồi con xa mẹ
sống: những năm tuổi trẻ Trường Sơn
sống: những năm lửa và bom
mùa khô, mùa mưa tận cùng Tổ quốc
mầu xanh tình nguyện lòng trong tựa nước…
những năm con sống hết mình.
Những mùa đông, mùa xuân xa mẹ
hẳn như thế
con đã có một nghề
nghề bảo vệ Tổ quốc
sự sống còn
của Mẹ
của Con!