Thơ thành viên » Nguyễn Hoàng Văn » Trang thơ cá nhân » Thơ cho đời
Đất nước tôi..
Những làng quê không còn tiếng chó
Luỹ tre làng xiêu xó chẳng người chăm
Đám thanh niên bỏ xứ đi biệt tăm
Đêm nằm cứ thở dài..thương một vầng trăng
Không còn tiếng cười
thời con nít
Đất nước tôi..
Chiều nhìn mây đen xám ngịt
Tiếng loa ồn ào “tổ quốc quanh vinh”
Khinh!
Những kẻ bám dân, cơ hội, dối đời
Cứ luôn hát bài ca một thời rực rỡ
Đất nước ơi!
Sao thấy đời trai thêm nợ?
Bài thơ yêu ai lỡ viết lạc vần
Những hoàng tàn bao kẻ chẳng phân vân
Phá hết,
Đập hết
Cái ngàn năm quý báu
Đất nước ơi,
Sẽ về đâu, về đâu, về đâu!
Khi những mái đầu xanh bị ngộ độc
Học thứ dối đời,
Để làm vui những nụ cười thành tích
Đất nước ơi,
Chẳng biết ai là địch
Nghe quanh mình xao xát tiếng hại nhau
Chỉ còn đó những nỗi đau
Một màu tang thương...
Trong lời quê hương yêu dấu!
Văn Cua 12.04