Thiếp rơi bén nẻo đất chàng
Thấu dâng ẩm ướt muộn màng tận nhau
Chẳng xanh được thuở ban đầu
Xin đừng lay bạc nỗi sầu tháng năm
Tay chàng như cỏ nhú mầm
Để cơn mưa thiếp khôn cầm hạt rơi

Qua lần hội ngộ chàng ơi
Thiếp về khô cháy cuối trời cô đơn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]