Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hoài Nhơn
Đăng bởi hongha83 vào 17/03/2009 03:15
Câu dân ca em hát tự bao giờ
Mà âm vang đôi bờ sông nhỏ
Nếu anh không nhầm - vẫn là em đó
Đứng một mình đưa câu hát vang xa
Anh thương con cò lặn lội vào ra
Thương mẹ nắng mưa hai mùa tần tảo
Thương bà ngoại mòn đêm ru cháu
Mang cánh cò bay khắp nhân gian
Ơi câu hát ngàn năm trong tựa tiếng đàn
Như tiếng suối reo, như mùa hoa đơm mật
Nay thấm vào tim, đọng trong ánh mắt
Vút theo áng mây trời trang trải bao la
Mười năm rồi cầm khẩu súng đi xa
Tiếng hát gọi chim về làm tổ
Tiếng hát gọi anh về bên nớ
Chăm giàn trầu của mẹ thêm xanh
Câu chào mời đã níu chặt áo anh
Vì ngẩn ngơ nên chiều về quên lối
Có thương không thì em hãy đợi
Để anh bắc nhịp cầu cho câu hát lần qua