Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hữu Quý » Huệ trắng (1999)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 09/07/2009 13:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/07/2009 00:24
Trút vèo hơi thở cuối
ta nằm im, xem người
Đừng vội lo hương khói
ta chưa ra khỏi đời...
Xác héo, hồn còn tươi
Ò… i chi kèn trống
ta thêm phen trầm bổng
sau dằng dặc khóc, cười
Sống nhờ tuổi của trời
chết trả về cho đất
Mở mắt rồi nhắm mắt
ở giữa là cuộc chơi
Dở hay, thế là rồi
đừng ghét ta nữa ghét.
Thế là xong, mặn nhạt
hết chen chúc đứng ngồi
Nếu được nhắn một lời
với những người đang sống
ta viết vào khoảng trống
chữ Yêu to bằng trời!