Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 10/07/2009 13:56

Con gái 1
Con gái 2
Con trai
danh bạ điện thoại mẹ, ba
đều ghi thế.

Con!
ấm môi ba tiếng khóc oa oa
đất bazan - gốc cau - cuống rốn
cuống rốn ba chôn mọc lên buồng hoa trắng
lâng lâng thơm trời Cùa

Quê ngoại của con đất dính ngày mưa
tã lót sơ sinh phấp phới
những lá cờ hồn nhiên nắng mới
bay - trong - mắt - ba - tràn - trề!

Ba là lửa chân đồi
chỉ đủ ấm chăn trâu cắt cỏ
mẹ con mang về thời giông gió
khâu thành áo xống cho con

Từng đứa lớn lên
con gái duyên
con trai khoẻ
nước giếng đá ong sâu ba mươi mét
sợi dây kéo lên trong vắt bầu trời
con uống thầm thì mây
con uống thầm thì xanh
bazan hây hây đỏ

Từng đứa lớn lên từng hy vọng
đắp bồi niềm vui mẹ, ba
khoả lấp ngày vất vả
nói - cười - trong - trẻo - con - yêu!

Con gái 1
Con gái 2
Con trai
nay lớn cả rồi
ba, mẹ thành cũ kỹ
đêm ngủ ít hơn, bữa hai bát nhỏ
độ lượng nhiều hơn và hờn giận cũng lâu hơn
cuộc đời còn bao chuyện dở dang
đêm cạn
trở mình, lo bao ghềnh thác
vui buồn, hạnh phúc, khổ đau...

Cuộc đời, nào biết trước gì đâu
hy vọng
bao nhiêu được - mất
được rất nhiều
và, mất chẳng ít hơn!

Con gái 1
Con gái 2
Con trai
danh bạ điện thoại mẹ, ba
đều ghi thế
dẫu có ra sao
gần - xa
trái tim mẹ, ba
vẫn phủ sóng yêu thương
trùm trời bể
gọi
Con!