Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hữu Quý
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 10/07/2009 13:44
Nhân dân bắt đầu từ mẹ
ru tôi kẽo kẹt võng nồm
câu à ơ sàng sảy vui buồn
miền bão.
Nhân dân là câu lục bát
mọc lên từ chốn bùn đen
một câu ca dao cũng có chị, có em
nhún nhường, nâng đỡ.
Nhân dân toàn phần sương gió
sinh ra cổ tích ruộng đồng
câu tếu trạng đỡ vai gồng gánh nặng
lấy cái cười lau nước mắt long đong!
Lấy hi sinh cắt nghĩa sự hi sinh
lấy nhân nghĩa để giải bày nhân nghĩa
muôn đời, dân là sông bể
lúc sóng cồn, khi mặt nước lao xao...
Cúi đầu lạy đất rộng trời cao
thái bình làm dân, chiến tranh làm lính
nhân dân suy tôn người hiền làm đỉnh
chọn sự anh minh toả sáng cõi bờ
Ghét gian tham, dối trá, lập lờ
lấy công bằng làm điểm tựa
nhân dân chưa bao giờ đứng giữa
thiện-ác, trắng-đen, thật-giả rõ ràng
Tôi nguyện suốt đời ấm lạnh nỗi nhân dân
dù tôi biết tôi vô cùng bé nhỏ
tôi tin hạt sẽ có ngày tách vỏ
bởi phù sa không lừa dối bao giờ...