Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 09/07/2009 12:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/07/2009 00:22

Kính tặng Mẹ và vợ các liệt sĩ

Một nửa phù sa nuôi lửa chiến trường
đá đã mọc nửa cánh đồng của Mẹ
triệu dòng tên máu đỏ
khóc lên những vết thương!

Mẹ như mây lợp trắng nẻo đường
và như gió gọi tìm con Mẹ
một nửa, chưa về...
tuổi tên thành tro bụi
Tro bụi cũng là mang nặng, đẻ đau!

Tiếng súng ngừng hai mươi năm sau
vẫn mải miết dấu chân tìm đồng đội
tuổi mười tám ăn rừng, ngủ suối
lính binh nhì gánh bất tử trên vai
đưa các anh về ngôi nhà lửa ấm
được gần hơn ngọn đèn của Mẹ
chị bớt băn khoăn bước xuống đò chiều...

Ngoài đê
nước rặc thủy triều
dấu chân chừng cũng mặn theo môi người
chạnh lòng
ngoái lại xa xôi
cái màu áo cỏ đứng ngồi đâu đây!
vui thì chửa đủ gang tay
buồn, ai nỡ buộc tháng ngày dở dang.

Chị ơi!
đò cứ sang ngang
sông xưa vẫn sóng mang mang nối lời
Gió lành ru lá trầu tươi
bao nhiêu đồng đội anh tôi cùng về.

Nón cầm tay, bóng ai che
Lòng anh - Lời mẹ - Tiếng quê dặn dò...