Đò vắng e mưa trễ bước đường,
Cởi xiêm thẹn gái lội sông Lương.
Khuôn xanh un đúc ba phân bạch,
Làn biếc tuôn xao một điểm hường.
Che vóc ngọc ngà mây kết nón,
Soi màu son phấn nước làm gương.
Đục trong đâu cũng mười hai bến,
Lỡ lối thuyền quyên cũng khá thương.


Tương truyền bài thơ này được Nguyễn Hữu Phương làm khi còn trẻ, thầy học chê câu kết trệ và rất lo cho hậu vận của học trò. Sau quả ông công danh lận đân, suốt đời chịu cảnh hàn nho.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]