15.00
Đăng ngày 13/05/2021 18:36, số lượt xem: 406

Ngày 30 tháng Tư đỏ?
Hay ngày 30 tháng Tư đen?
Ngày 30 tháng Tư chiến thắng?
Hay ngày 30 tháng Tư quốc hận?

46 năm rồi, người Việt vẫn bàn luận, tranh cãi
Trên sách báo, trên mạng, trong các hội luận, tiệm cà phê, quanh bàn trà ở Sài Gòn, Hà Nội, Paris, Cali...
Mỗi người một góc nhìn, mỗi phía một góc nhìn.
Có khi kết thúc bằng nụ cười cảm thông và những cái bắt tay hoà giải vị tha,
Có khi bùng nổ như lửa gặp dầu, va đập nhau như dao chém đá,
Không chỉ bằng lời, đôi khi còn là máu đổ.
Tôi hiểu, đằng sau mỗi góc nhìn là máu, là nước mắt, là hận thù...không dễ xoa dịu, nguôi ngoai.
Và chính nghĩa - phi nghĩa, tốt – xấu, đúng – sai,
Không phải bao giờ cũng rõ ràng, rạch ròi như đen và trắng.

Nhưng...
Nếu không có ngày 30 tháng Tư năm 1975,
Thì hôm nay sẽ ra sao?

Tôi tin
Nếu không có ngày 30 tháng 4 năm 1975,
Hôm nay trên đất nước này có thể vẫn còn bom rơi, đạn nổ,
Nhà cháy, người chết, những khu phố đổ nát, những cánh đồng hoang dày đặc dây thép gai và vết đạn bom,
Và những dòng người tản cư lang thang
Con bế con bồng, tay xách nách mang,
Chạy ngược chạy xuôi như đàn kiến vỡ tổ,
Ngửa mặt khóc than, kêu trời
Trời cao không thấu...

Tôi tin
Nếu không có ngày 30 tháng 4 năm 1975,
Hôm nay có thể những cuộc giao tranh tàn khốc vẫn xảy ra đâu đó trên dải đất này,
Có thể ở Nam Bộ, Tây Nguyên, có thể là ở Huế, Sài Gòn, Vinh, Hải Phòng hay Hà Nội,
Dù hai bên đều là người Việt, đều tự coi là con cháu của Vua Hùng, của Lạc Long Quân và Âu Cơ,
Nhưng đang xả súng vào nhau, dội bom vào nhau, dùng lưỡi lê đâm vào tim nhau
(bằng súng đạn, bom, lưỡi lê... của ngoại bang).

Tôi tin
Nếu không có ngày 30 tháng Tư năm 1975,
Cuộc chiến có thể vẫn còn tiếp diễn...
Sẽ có hàng triệu người lính hai bên không còn cơ hội gặp lại bố mẹ mình, anh em mình, vợ con mình,
Không về được với xóm làng, thôn ấp, ngõ phố của mình để học hành, để làm việc và sống cuộc sống bình thường như bao người khác.
Với chiến tranh tàn khốc - dù ai thắng,
Là anh hùng hay bại binh, chết là hết, thịt xương hoàn trả cát bụi, đất trời, vũ trụ...

Tôi tin
Nếu không có ngày 30/4/1975,
Rồi cũng sẽ có một ngày 30/4 khác
Muộn hơn, lâu hơn,
Nhưng có thể sẽ khốc liệt hơn, đẫm máu hơn, tang thương hơn,
Và máu người Việt sẽ còn chảy nhiều hơn,
Oán thù sẽ chồng chất hơn...
Dù nơi cuối cùng kết thúc chiến tranh là Hà Nội hay Sài Gòn cũng hoang tàn, đổ nát.

Và tôi tin
Nếu không có ngày 30 tháng Tư năm 1975,
Đất nước Việt Nam hôm nay vẫn còn chia cắt,
Người Việt hôm nay không thể dễ dàng đi và bay trên đất nước mình từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam,
Không thể sáng Sài Gòn - Hà Nội, chiều đã Hà Nội - Sài Gòn,
Không thể nay Hà Nội - Hà Giang - Sapa- Hạ Long, mai đã Huế - Đà Nẵng -Nha Trang - Đà Lạt...
Không thể thong dong cùng nhau đi trên cầu Hiền Lương qua sông Bến Hải dù chỉ có 7 nhịp cầu.

Tôi tin
Nếu không có ngày 30 tháng Tư năm 1975,
Các chàng trai, cô gái quê tôi không thể yêu, cưới và sống hạnh phúc cùng những cô gái, chàng trai bên kia sông,
Tôi và các bạn không thể sáng cà phê ở Hồ Xá hay Đông Hà, chiều sang Cửa Việt hay Cửa Tùng tắm biển,
Cha mẹ, vợ con, họ hàng, mồ mả tổ tiên, ông bà kêu nghe, nhìn thấy mà không thể qua thăm...
Dù cùng chung một quê, chung một vùng đất, vùng trời, vùng biển, chỉ ngăn bởi con sông mấy chục nhịp chèo đò.

Tôi tin
Nếu không có ngày 30 tháng 4 năm 1975,
Thì không có hoà bình hôm nay,
Hoà bình để tôi và các bạn ngồi bên ly cà phê với smart phone hay máy tính,
Chém gió về cuộc sống, về tự do, về dân chủ...và chửi rủa đủ thứ trên đời.
Hoà bình để tôi và các bạn làm và đọc thơ, vẽ và xem tranh, viết và hát các ca khúc về tình yêu và hạnh phúc, về cái đẹp và nỗi buồn, thay vì ca ngợi chiến tranh hay kêu gọi trả thù, chém giết...

Tôi tin
Nếu không có ngày 30 tháng Tư năm 1975,
Thì không có hoà bình hôm nay,
Hoà bình để bè bạn từ năm châu bốn biển về đây học tiếng Việt, ăn món Việt, tắm biển Việt, để hiểu biết thêm về đất nước và con người Việt Nam.
Và để hiểu rằng Việt Nam không chỉ là tên một cuộc chiến.

Hoà bình để người Việt đi bốn phương trời học hành, nghiên cứu, du lịch, lao động mưu sinh, lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái...
Để thấy rằng thế giới rộng lớn không chỉ có đạn bom, hận thù mà còn có tình yêu thương dù khác màu da, chính kiến.

Hoà bình để Mỹ, Nga, Trung, Anh, Pháp, Nhật, Hàn, Úc, Sing...thành bạn của Việt Nam không phân biệt màu cờ hay chiến tuyến,
Dù đâu đó trong tâm tưởng và suy tư, những ký ức đau thương và những khác biệt vẫn còn...
Nhưng được nói ra bằng lời, không phải bằng đạn bom.

Tôi ghét chiến tranh,
Tôi yêu hoà bình,
Nên tôi yêu ngày 30 tháng Tư – ngày kết thúc chiến tranh,
Và tôi gọi đó là ngày Hoà bình - Thống nhất non sông.

Hà Nội, 30/4/2021