Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hưng Hải
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2019 17:32
Ta không có diễm phúc được ngồi dưới gốc liễu cùng em bên hồ Bạch Đằng
thơ thẩn chiều nay bên gốc liễu buông tóc xuống mặt hồ lại nhớ mái tóc em, ấm bờ vai con gái
thơ thẩn chiều nay không biết có buổi chiều nào còn lặp lại
như buổi chiều em biết gió-đàn-ông
Mà đã có chiều nào được cùng em hoá thân
ta cũng mới gặp em chỉ một đôi lần không biết hồ Bạch Đằng em từng ngồi chải tóc
như cây liễu bên hồ nghiêng bóng xuống chiều nay
ta cũng chẳng có kỷ niệm nào ở đây
nhưng không hiểu vì sao chiều nay ta nhớ
Như em đứng bên hồ cây liễu chờ ai hay sắp sửa buông mình vì đau khổ
vì bao điều lỡ dở chẳng thanh minh
bao đôi lứa từng đến đây ngồi buông tóc vào nhau, chiều nay ta thơ thẩn một mình
Không có diễm phúc được cùng em ngồi bên hồ bứt cỏ
dưới gốc liễu bên hồ ứa một vầng trăng
ta thơ thẩn một mình trong ý nghĩ bịa đặt rằng đã có lần gặp em xoã tóc gục đầu vào bờ vai dưới gốc liễu bên hồ Bạch Đằng
rằng đã trăm năm trong khoảnh khắc
quên đi mọi ưu phiền
quên đi nhiều dằn vặt
như là trai chưa vợ, gái chưa chồng
Quả quyết rằng không
nhưng hình như càng quả quyết
ta càng bị ám ảnh như gió-đàn-ông bên gốc-liễu-con-gái.