Quê người nhớ biển chẳng yên
Mênh mang con sóng xưa tìm nơi đâu
Nhà Tây không có ngõ sau
Ngó quanh bốn bức tường sâu chín chiều
Có người nhớ quá đâm liều
Bỏ phồn hoa quýnh chân theo bụi đùn
Bàn chân xứ khách thường run
Về quê hí hửng như tuồng trẻ ranh
Nhiều đêm mớ tưởng tan tành
Quờ tay ôm chặt bóng mình trong chăn
Người quê chí thú làm ăn
Chăm lo khơi lộng nong tằm luống rau
Về ra ngó biển mà đau
Trập trùng tôm cá dòng sâu. Lạnh rồi!
Sao đành câu lý câu lơi
Gió giông dập đến mãn đời ngư dân
Mười năm về xứ một lần
Rưng rưng quỳ cáo mộ phần tổ tiên
Con không đủ sức lật thuyền
Lòng trong xác cá triền miên trắng bờ