Thế là hết, chiều nay em đi mãi
Em lánh xa khỏi mất mát đau thương
Hay đương đầu với cô đơn nỗi nhớ
Chiều hôm nay hoàng hôn như ngừng thở
Để đợi chờ câu nói :'mình chia tay'
Một câu chuyện hay, kết thúc phải buồn
Em thường nói, em muốn được như họ
Sống tự do, không âu lo nhiều thứ
Ngày hôm nào, cũng yêu như ngày cuối
Sống hết mình và đắm đuối cùng nhau
Chẳng ai thích thương đau, em cũng thế
Nhưng đường đời, không chịu dắt em về
Dẫn em đi, đến khi trời đã lặn
Chân mỏi mòn, mới tìm chốn nghỉ ngơi
Rồi lại đi khi nắng còn trong nôi
Khi môi em chưa đỏ, má chưa hồng
Đời dạy em, để có được tấm chồng
Phải thật lòng, với cảm xúc của em
Và chỉ khi, em được là chính em
Mới vứt hết, những âu lo thường nhật
Mới sống được, một cuộc đời chân thật
Một cuộc đời, em tự dắt bản thân
Nên nếu như, em còn đang phân vân
Về bất kể chuyện chi trong cuộc sống
Thì đừng lo, cứ nghe lấy tiếng lòng
Anh tin em, biết đâu là hoa hồng
Và đâu là một chặng đường chông gai.
Và nếu như có cơ hội lần hai
Anh sẽ không, cầu chúc em hạnh phúc
Mà là chúc, mình hạnh phúc cùng nhau.