Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Cát trắng (1995)
Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2007 09:54, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 22/09/2009 21:10
- Đứng lại!...
Hắn vẫn chạy trước tôi vài buớc
cái thằng lính bảo an non choẹt
chính cái thằng bắn sượt thái dương tôi
ngón tay tôi căng thẳng trên nấc cò
băng đạn AK va vào tôi tấm tức
chỉ cần nửa tích tắc
không, một phần mười tích tắc thôi
ngón tay tôi khẽ nhích nửa ly
thì hắn không được làm người nữa
- Đứng lại!...
Hắn vẫn cắm cổ chạy
tôi vẫn lăm lăm khẩu súng rượt theo
đuổi bắt
thật vất vả hơn nhiều
so với ấn nấc cò một phần mười tích tắc
(ừ, thì tôi rất biết
nếu chẳng may có sự đảo ngược
tôi tay không chạy trước
hắn lăm lăm khẩu M.16 sau tôi
tôi hết làm người
chỉ cần một phần mười tích tắc...)
băng đạn dập vào tôi tấm tức
đập mạnh hơn là ý nghĩ trong tôi
giết chết hẳn dễ thôi
cứu hắn sống đời người mới khó...
Ý nghĩ đó nâng tôi vượt lên
vượt lên
với tất cả sức mình
bắt được hắn
đứng lại