Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Dưới chân núi Hồng (1796-1802)
故國回頭淚,
西風一路塵。
纔過龍尾水,
便是異鄕人。
白髮沙中見,
離鴻海上聞。
親朋津口望,
為我一沾巾。
Cố quốc hồi đầu lệ,
Tây phong nhất lộ trần.
Tài qua Long Vĩ thuỷ,
Tiện thị dị hương nhân.
Bạch phát sa trung kiến,
Ly hồng hải thượng văn.
Thân bằng tân khẩu vọng,
Vị ngã nhất triêm cân.
Ngoảnh nhìn quê hương, nước mắt rơi,
Gió tây thổi suốt dọc đường.
Vừa qua sông Long Vĩ,
Đã thành người đất khách.
Đi giữa bãi cát, càng thấy rõ mái tóc bạc,
Nghe chim hồng lìa đàn kêu ngoài biển,
Bạn bè thân thích đứng trên bến nhìn theo,
Vì ta mà nước mắt ướt khăn.
Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi Đồng Thành ngày 06/08/2020 18:59
Dâng trào lệ ngóng cố hương,
Gió Tây thổi mạnh dọc đường còn xa.
Dòng sông Long Vĩ bước qua,
Trở thành lữ khách người nhà bốn phương.
Cát vàng tóc bạc bóng gương,
Chim hồng vẳng tiếng trùng dương lạc bầy.
Bến thuyền thân thích vẫy tay,
Vì ta mà lệ thấm đầy xót thương.
Gửi bởi hongha83 ngày 29/08/2022 20:36
Ngoái đầu nhìn lại cố hương.
Gió tây cuốn bụi mù đường giăng giăng.
Vừa qua Long Vĩ sông trăng.
Đã thành viễn khách tha hương mất rồi.
Phơ phơ tóc bạc bụi phơi.
Chim hồng lạc bạn biển trời kêu thương.
Người thân tiễn biệt dặm trường.
Vì ta đẫm ướt khăn vương lệ sầu.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 10/12/2023 08:44
Ngoái đầu nhoà quê cũ,
Gió thổi bụi mù đường,
Vừa vượt sông Long Vĩ,
Đã thành khách tha hương.
Cát loà thấy tóc bạc,
Hồng biên nghe kêu thương.
Trên bến người thân tiễn,
Vì ta lệ vấn vương.
Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]