Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Dưới chân núi Hồng (1796-1802)
明月照古井,
井水無波濤。
不被人牽扯,
此心終不搖。
縱被人牽扯,
一搖還復止。
湛湛一片心,
明月古井水。
Minh nguyệt chiếu cổ tỉnh,
Tỉnh thuỷ vô ba đào.
Bất bị nhân khiên xả,
Thử tâm chung bất dao.
Túng bị nhân khiên xả,
Nhất dao hoàn phục chỉ.
Trạm trạm nhất phiến tâm,
Minh nguyệt cổ tỉnh thuỷ.
Trăng sáng chiếu giếng xưa,
Nước giếng không nổi sóng.
Không bị người khuấy lên,
Lòng này không xao động.
Dù bị khuấy lên,
Dao động một lúc lại lặng ngay.
Tấm lòng trong vằng vặc,
Như ánh trăng sáng chiếu giếng nước năm xưa.
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 10/12/2023 08:45
Trăng trong soi giếng cổ,
Nước giếng vẫn lặng trong.
Không bị người khuấy động,
Lòng này chẳng chuyển lòng.
Dù bị người khuấy động,
Thoáng gợn lại như không.
Một tấm lòng vằng vặc,
Giếng xưa ánh trăng lồng.
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]