Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/07/2017 13:14
Ơi Sài Gòn! Ơi sông mênh mông!
trôi.. trôi.. trôi.. trôi có nhớ nguồn
nhớ con suối nhỏ từ thăm thẳm
dòng Đa Tam chìm trong mù sương?
Nơi ấy, một mối tình rất đẹp
chàng làm thơ, nàng đẹp như thơ
nắng sớm trải hồng lên đôi má
trăng khuya ngủ mượt tóc huyền mơ
Khung cửa trăng sao nghe nàng hát
người thơ đàn dây tỉnh dây say
con suối đệm đều theo ngây ngất
đám côn trùng hoà giọng ngất ngây
Mưa bay gió cuốn cuộc tình lỡ
một đời sông, đời khe núi cao...
chiều trở lại Đa Tam hiu hắt
buồn trông thời gian đã xám màu
Nắng ngợp lênh đênh đường phố rộng
hoa mắt tìm em giữa Sài Gòn
hỡi ơi suối chỉ là nhánh lỡ
sầu trôi quanh đá cỏ rêu rong
Thiên thu môi mắt thầm thì hát
mùi hương xưa ướp mộng không rời
nợ em một đời thơ chưa dứt
hạnh phúc buồn vui Ngọc Dung ơi!