Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/12/2024 15:45, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dương Quỳnh vào 03/12/2024 19:16, số lượt xem: 47

Thôi thúc xuân sang,
Dai kế vịnh.
Thuần liêu nhẫm trúc,
Lạc bước nhiêu.
Gió lay xé gào, rung tán lá.
Tóc tung, hoa lả,
Giữa mây trời.
Hàn thiên ta cầm, còn vững trãi
Níu giữ một lòng, bất cữ chung.
Lữ hành muôn phương,
Trước xữ cảo.
Vọng lại ngàn thu, ánh mắt thi
Đâu đây, tình vang, hồi âm lại
Người đến rồi đi, tựa bụi bay.
Bóng hình in dài trên nền cỏ,
Mặt đất nỡ thay, ôm chặt người.
Cớ sao người chẳng nào lay động?
Người chớ đi rồi, bóng cũng tan.
Hoá thành từng hơi thở dốc nhọc nhằn,
Cùng từng giọt lệ chảy hàng mi,
Hoà vào trong từng tiếng khóc ngậm ngùi.
Người đi chẳng nào ngoảnh đầu xem.
Thân này kiêu quá, hạt mộng vơi
Giấc nao đã tàn, tâm còn vướng.
Thoả tình khững lại, ta hờ hững.
Lờ ánh mắt đi, quên mặt người
Ta bước đi tiếp trên cõi đời.
Bạc mệnh, kém duyên nhưng đành thay,
Kiếp sau có hẹn duyên gặp lại.