Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Chánh Sắt
Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2011 13:05
Ông xanh bao nỡ chẳng thương mình,
Hiếu nghĩa sao mà lại ghét ganh.
Phải biết ấu xuân phần vắn số,
Đã tầm Hậu Nghệ thuốc tràng sinh.
Bồi hồi sáu khắc sầu khôn xiết,
Thổn thức năm canh nhắc chẳng đành.
Nhớ trẻ biết đâu tìm được thấy,
Chỉ mình quanh quẩn mấy khuôn hình.