Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 20/08/2011 05:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tuấn Khỉ vào 22/08/2011 04:15
Xuống ngựa lên xe nọ tưởng nhàn, Lợm mùi giáng chức với thăng quan. Điền viên dạo chiếc xe bò cái, Sẵn tấm mo bưng miệng thế gian.
Bài này gắn với giai thoại Nguyễn Công Trứ khi được vua Tự Đức cho về trí sĩ, thường ngồi trên một chiếc xe bò cái, có một chiếc mo cau treo ngay ở đít bò với bài thơ trên để giễu thói đời.