Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Công Trứ » Ca trù
Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 04:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/02/2020 08:27
Ôi, nhân sinh là thế ấy,
Như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao.
Ba mươi năm hưởng thụ biết chừng nào,
Vừa tỉnh giấc nồi kê chưa chín.
Vật thái mạc cùng vân biến huyễn,
Thế đồ vô lự nguyệt doanh hư.
Cái hình hài đã chắc thực chưa?
Mà lẽo đẽo khóc hoài rứa mãi!
Trời đất hễ có hình là có hoại,
Cậy chi chi mà chắc cái chi chi.
Cuộc làm vui liệu phải kịp thì,
Khi đắc chí lại khi thất chí.
Trông gương đó hãy suy cho kỹ,
Dẫu xưa nay nào có trừ ai.
Có tài mà cậy chi tài.