Qua mấy đêm rồi anh thức luôn
Gió xuyên qua cửa, ánh đèn run
Em ơi! có hiểu lòng anh nhỉ?
Lắm lúc ngồi im khe khẽ buồn

Anh chỉ cách em mấy nóc nhà
Với vài giàn bí mới đơm hoa
Mà sao như thể xa xa quá!
Gặp gỡ làm thinh chẳng nói ra

Lặng lẽ nhìn nhau ta hiểu thôi
Có chi ngăn cản chẳng ra lời
Em đừng nỡ trách anh hờ hững
Thương nhớ em hoài mãi chẳng nguôi

Bãi học ban trưa hay buổi chiều
Em về, anh cứ mãi nhìn theo
Lòng anh hồi hộp nao nao quá
Muốn trút cùng em cả mến yêu

Có tả làm sao hết được đâu
Biết bao ý nghĩa ở từng câu
Nói nhiều thôi cũng chừng nầy chữ:
"Ta quyết yêu nhau đến bạc đầu".


Phú Gia, huyện Quế Sơn, 1970

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]