Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bạch Vân gia huấn
Đăng bởi Thanh An vào 24/05/2007 07:40
Giữ đại đạo là bài thứ chín,
Lấy chữ “Trung” chữ “Tín” làm đầu.
Người quân tử đạo đức cao,
Không kiêu thái, giữ trước sau chan hòa.
Khi cần giúp người ta việc gấp,
Chẳng chọn ngày, đừng bấm ngón tay.
Người được ta cũng mừng thay,
Người đau, thông cảm đắng cay cho người.
Nói thao thao ngàn lời tươm tất,
Cũng không bằng việc thật đã làm.
Kiếm lời chê trách nhân gian,
Chính là chuốc lấy mối oan hại mình.
Ta giúp người chân tình độ lượng,
Là góp điều làm phước đáng tin.
Trăm nghe không bằng một nhìn,
Một việc thực tế hơn nghìn lời suông.
Việc trời đất cũng thường thay đổi,
Sáng gió mưa, chiều đã đẹp trời.
Giống như cuộc sống một con người
Sáng chiều, may rủi đầy vơi chuyển vần.
Có việc đối với ta như thế
Nhưng với người đâu rễ giống ta
Khi lời nói trái phát ra,
Tất nhiên cái họa cũng sà vào theo.
Của phi nghĩa đưa vào cửa trước,
Nó cũng tìm đường bước lối sau.
Đừng làm những chuyện không đâu
Chớ tham của lạ để sau bận lòng
Việc đừng quá lao tậm cật lực,
Nên đắn đo vừa sức thì làm,
Không lười biếng chẳng tham lam
Học điều Đại đạo – để làm thực tâm.