Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bắc Sơn » Chiến tranh Việt Nam và tôi (1972)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/05/2021 20:28
Khi vì Sao Hôm lặn
Chúng ta có một vì Sao Mai mọc
Ôi Trần Thái
Năm ta sinh đứa con trai đầu tiên
Cũng là năm em gục chết
Gã du kích mù
Bắn viên đạn mù
Vào thân thể vị sĩ quan lim dim ngoài trận mạc
Trong trận chiến tranh mù mịt này
Chúng ta làm sao tỉnh thức?
Khi em chết đi
Em sẽ thành sấm sét
Thành bụi vàng
Thành gió thành mây
Trong vũ trụ hoài hoài sinh diệt?
Con trai ba
Năm nay con chào đời trong căn ngôi nhà ba ấm áp
Ngoài kia, ngoài khu rừng khói sương kia
Trần Thái, bạn ba đã chết
Con sinh ra đời
Chắc gì đã là điều đáng vui
Bạn ta gục chết
Chắc gì đây là điều đáng tiếc?
Con đã chào đời
Con sẽ thành gì hỡi con ta
Con sẽ thành một chính trị gia
Xúi đồng bào chơi trò chơi khủng khiếp
Con sẽ thành một nhà thơ
Một anh hùng bất lực
Con sẽ thành một giáo sư
Ru ngủ học trò
Bằng những điều con không mảy may tin tưởng
Một trẻ con mới sinh
Chắc gì là điều đáng vui
Một người chết
Chắc gì là điều đáng tiếc.