Tặng Cu Gồng

Ta sống ở đời như một kẻ nhàn du
Trôi qua tháng, trôi qua ngày, trôi trên cuộc đời huyễn mộng
Trôi từ chiếc nôi ra đến nấm mồ

Trên trái đất có rừng già, núi non cùng biển sóng
Trong Nguyễn Bắc Sơn có một kẻ làm thơ
Kẻ làm thơ đôi khi biến thành du đãng
Hoặc làm tu theo khí hậu từng mùa

Bạn bè đã chia xa, ta khề khà cùng sách vở
Mất bảy năm trời ta hiểu Thích Ca
Ôi nụ cười đó từng đêm ta mất ngủ

Những ngày ăn gạo lức muối mè chữa bệnh
Tắm mình trong dòng Triết-Lý Cực-Đông
Những ngày xem Zen là lẽ sống
Hạnh phúc về như nước lấp con sông

Ta đổi mới, ta nồng nàn sức sống
Như mùa mưa phân phối ruộng đồng xanh
Ta dự tính giã từ vai khán giả
Nối vòng tay, vòng tay lớn Việt Nam.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]