Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bạch Dương » Gió không mùa (2001)
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 04/08/2009 02:22
Nắm trong tay cọng cỏ vàng
Ngó tìm màu của đêm tàn trốn đâu
Tiếng con dế gáy mùa đầu
Có trong sợi nắng phía màu lãng quên
Sót rong tay chút gió ghềnh
Gởi theo lá úa cuối nền nhà hoang
Dấu chân ngày ấy lỡ làng
Giẫm lên trăng mới úa vàng cỏ thi.
Với tay - vốc nước được gì?
Mở môi lời đủ thầm thì dối nhau
Đầu giường trải giấc chiêm bao
Ngọn đèn hạt đỗ gợn đau đêm rằm.
Trong tay còn cọng cỏ nằm
Gỡ ra chợt thấy có mầm kén sâu
Mai ngày bướm lượn vườn sau
Nhớ chăng cọng cỏ úa màu vàng tăm.