Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bạch Dương » Gió không mùa (2001)
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 03/08/2009 06:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 11/08/2009 10:19
Vườn khô gió chim bặt lời líu ríu
Lá dù xanh, đôi bữa sẽ phai tàn
Hoa gượng nở héo sào,không đậu trái
Đồng phơi lưng, khuất gió đợi mưa mù
Trên nhánh trọc bầy kiến vàng lìa tổ
Bò lơ ngơ trốn nắng bốn ngả cành
Đầm khô khốc ngày chang chang nắng dội
Đất hôm này, hôm nửa nẻ chân chim
Bờ bao ngạn tóc cỏ vàng nhức mắt
Góc mương cùn cua say nắng ngo ngoe
Có đôi mắt sầu xanh con châu chấu
Ngó chờ mưa mòn mỏi thắp đỏ lừ
Vườn lá rũ như những lần nước lũ
Cây mùa khô rám nắng cháy hạn bà chằn
Sông lở dở gượng chờ ngày chết nhát
Hoa lục bình bất lực tím lam nham
Thôi thì nắng mặc dù cơn hạn lớn
Mùa oi khô, rừng cháy, núi khô than
Trái đất nóng dần lên,ai đốt lửa?
Dòng sông buồn nhiễm mặn, lúa lụn tiêm.