Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bạch Dương » Gió không mùa (2001)
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 11/08/2009 01:43
Ngoài ô kính, điệp vàng khua lá nhỏ
Con chim gì vừa đậu hót ngu ngơ
Có đôi bướm vờn cổng hoa giấy đỏ
Và cơn mưa nín hạt tự bao giờ.
Nắng khi ấy dường như còn bẽn lẽn
Nhẹ nhàng vương đôi nhúm cỏ men đường
Thu sắp hết và ngày đông chưa hẹn
Bâng khuâng mùa lãng đãng gió ngậm hương.
Theo dấu lá hồn nhiên rơi chút nhớ
Mãi săn tìm ký ức của buồn vui
Đừng gõ cửa hồn ấu thơ dễ vỡ
Dành nay mai sót vướng những ngọt bùi.
Chút vốn liếng bâng khuâng mùa ở phố
Mở cửa ngày trôi mất dấu chim ghi
Mở cửa đêm còn rêu mờ ngói cổ
Mở cửa gì? Hẹn thấy bước mùa đi.
Khung cửa hẹp mùa đang chờ chín bói
Đến một ngày sẽ rụng xuống Đông nguyên
Bầu trời sáng khoác áo màu lam mới
Gió lộn về gieo lạnh hạt sương yên.