Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bạch Dương » Gió không mùa (2001)
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 11/08/2009 01:06
Bước từ hạt bụi bước ra
Thưa rằng đất khách cỏ hoa tình người
Ngoảnh đi mòn nẻo chân trời
Sóng khuya khuyết biển trăng bồi non tây
Mưa âm mòn nhạt tháng ngày
Chớp đau rạch nát đêm dai sấm dền
Tôi còn chiếc lá lênh đênh
Trôi theo sóng dữ bủa ghềnh đá thâm
Khuya đêm rụng chiếc lá thầm
Khuya tôi rụng xuống cõi âm nẻo ngờ
Thưa rằng sông phải nghìn chờ
Nên tôi phải sống bây giờ thiếu em
Thưa tôi… còn vẫn ước thèm
Một trăm kiếp nữa có em cõi người.