Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Đêm sao sáng (1962)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/12/2020 08:19
Từ buổi người đi tập kết xa,
Đã lâu mong được lá thư nhà.
Lá thư: một mảnh trời quê đó!
Ước vọng chưa thành, năm tháng qua.
Ai cắt đường tin, cấm cửa thư?
Tin thư bằn bặt tự bao giờ?
Làm sao gửi được về trong ấy
Những nỗi niềm riêng, những giấc mơ?
Biết bao tâm sự, mấy chờ mong,
Bến cũ, đò xưa, chuyện thuỷ chung.
Muôn thuở tình người ai hạn chế!
Cớ chi bưu thiếp chỉ năm dòng?
Thư dài mấy lá nét nghiêng nghiêng,
Anh viết từ lâu, nếp vẫn nguyên,
Thư chẳng như chim mà có cánh,
Cách gì bay được đến tay em?
Những lá thư hiền như ánh trăng,
Thơm như hoa cỏ, quý vô ngần.
Nằm đêm mơ thấy thư qua tuyến,
Bay kín trời cao, vượt dặm ngàn.
Em tìm trong lớp lớp thư xanh,
Sẽ gặp tình ta, sẽ gặp anh.
Những lá tâm thư là sự sống,
Chuyển qua sông núi đến cho mình.
Sung sướng làm sao! một buổi mai,
Run run ta mở lá thư dài.
Lá thư đẹp dấu tròn bưu điện,
Đúng chữ em mà, đoán chẳng sai!