Với một chút e dè trong buổi tối dông dài
Em là chiếc gối ru tôi ngủ

Gió không mang đến hương thơm của nắng
Mà mang đến một ánh trăng
Tôi lớn dần lên trong những cơn chóng mặt
Phố phường cũng lớn dần lên

Tiếng vang dài từ cầu thang đêm
Làm lay động những câu chuyện cổ
Bao giờ thức dậy tôi sẽ đưa em trở lại chốn xưa
Theo sợi chỉ từ sông Ngân buông xuống

Cây lộc vừng đắm vào bóng mình quên hết mọi con đường
Cuộc hẹn hò chẳng thể nào có được
Em nói về màu hồng cùng những vết xước
Tôi vẫn ôm gối ngủ
Mơ tiếp thế cờ tàn con mã quỳ đợi chủ
Một nẻo đường mưa rắc trong lòng tay...

Gió không mang đến hương thơm của nắng
Mà mang đến một ánh trăng...