Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Anh Nông » Kỵ sĩ ngựa gỗ (1998)
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 06/01/2008 12:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/01/2008 17:33
I
- Bố gọi mẹ bằng anh?
- Sao ông dám cãi bà?
Người lớn mà hay nhỉ?
Chẳng ngoan bằng bé ta!
II
Người lớn hay lo nghĩ
Khổ, tí là kêu la?
Chẳng vô tư như bé
Mặt mũi tươi như hoa.
Người lớn không biết nghịch?
Chẳng ai nhảy lò cò?
Chẳng ai chồng cây chuối?
Chẳng ai mũi thò lò?
Người lớn luôn trói buộc
Chẳng ai được tự do?
Đi đâu phải "xin phép"
Muộn về, cứ lo lo.
III
Bé thích làm người lớn?
Lại khoái làm trẻ con?
Vừa như cây lúp xúp
Vừa như núi chon von.
Mai, có là người lớn
bé, luôn vui, chẳng buồn
Không tin thì hãy đợi
bé, qua thời lon ton...