Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Anh Nông » Gửi Bill Gates và trời xanh (2011)
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 07/10/2009 08:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/10/2009 06:43
1. KHÔNG ĐỀ
Nghễu nghện những đám mây đen trắng bay như ngàn năm trước
Hoai hoai mùi cỏ cháy, mùi không gian bị nung chảy
Lã tã tàn tro thời tiền sử
Nham thạch của ý nghĩ con người dòng dòng đổ vào nhau
Bạn bè mới hôm qua hôm nay hoá người xa lạ
Những mốt bè cánh khệnh khoạng khoác xiêm y đấng đế vương
Ta biết thò mặt chuột cái trò xảo trá
Cái trò ngây ngô... chẳng giấu nổi ai
- Kìa, chú mèo ăn vụng
Đừng giả bộ cao thượng
Hãy dũng cảm dọn đi những phế thải vùi trong bếp thiêng liêng
Và, hãy đốt đi những trò lố bịch
Tung tăng ý nghĩ - động tác có ích
Sáng choang bầu trời.
2. ĐỐI THOẠI CÙNG MÂY BAY
- Mi nhởn nhơ, tung tẩy nhường kia
Mặc sức bay
Mặc sức đen hay trắng
Tự do tuyệt đối là điều hoang tưởng
Ôi, quanh ta trăm ngọn gió hút hồn hoa.
- Còn ngươi, nào có khác gì ta?
ý nghĩ của ngươi lang thang giữ ngàn tinh tú
Sức lực của ngươi vô tận vô cùng
Một ngón tay ngươi nhẹ nhàng ấn nút
Thế giới có khuôn mặt khác
Ngươi là thánh thần?
Ngươi là quỷ ác?
Trái tim ngươi bỏng hơn mặt trời.
- Bỏng hơn mặt trời?
Ừ, trái tim ta!
Trái tim một con người.
3. TRƯỚC BAN MAI
I
Những tổ hợp nhả khói độc lên trời
Từng đám mây a-xít lặc lè bay quanh trái đất
Trái đất ruỗng dần bởi dầu, than, khí đốt- con người khui lên
Con người khui lên cả vàng, đồng, kẽm, sắt...
Trái đất như con người bị moi dần tim, gan, lá lách
Một ngày kia trái đất như người già đớn đau tật bệnh
Vũ trụ có còn nguyên một tinh tú lung linh?
II
Mỗi ngày ta càng đáng mặt là NHỮNG CON NGƯỜI
Giữa máy móc tinh vi
Giữa ồn ào phố sá
Cái giá ta phải trả
Bụi bặm lẫn trong hơi thở, miếng ăn
Những phờ phạc, băn khoăn
Trên gương mặt người ta yêu dấu...
III
Đánh đổi mồ hôi và máu
Lấy giàu sang? quyền quý, vinh quang?
Thiên hạ đang mơ cơn mưa vàng
Ta mơ màu xanh râm mát
Ta mơ giấc mơ trái đất
Vĩnh viễn là người bất tử, em ơi!
Những giọt sương long lanh ánh trời
Nhuần nhuỵ cỏ cây hoa lá
Mỗi ngày sống ta như người mắc nợ
Với trái đất này, Bạn ơi!