Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Anh Nông
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 18/11/2008 00:13, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương vào 18/11/2008 20:33
(Tặng anh Vũ Đức Quân)
Anh như công tử Bạc Liêu
Em xinh, không thể không yêu, sao đành?
Tình yêu mây trắng mong manh
Bao nhiêu hồn vía quẩn quanh chốn này
Chưa rót rượu, mới cầm tay
Mà nghe hoang hoải tháng ngày xa nhau.
Bõ công tháng tủi ngày sầu
Nắng nôi, giá rét nhuốm màu biên cương
Bõ công khói lửa chiến trường
Bây giờ sen thắp bàu hương, anh về.
Ôm em, cứ tưởng nằm mê
Bõ công mấy đận bóng đè... không em.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Kim Diệu Hương ngày 02/11/2009 09:07
HE LOOKS LIKE A GENTLEMAN IN BAC LIEU
(to Vu Duc Quan)
He looks like a gentleman in Bac Lieu,
and she’s so pretty that people must love her, right?
Love is as fragile as the white cloud
therefore all of his soul keeps staying there.
He hasn’t poured wine to invite her yet,
but as soon as has he taken her hand
he forgets the day they have been far away.
Now he can make up for the months of sadness,
the years of anxiousness,
the hard time of heat and coldness
when he was in the border areas.
Now he can make up for fire and smoke in the battle,
he comes back home just when the lotuses are blooming.
Holding her in his arms, he thinks it’s still a dream,
Now he can make up for the times he slept with… her shadow.