Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 29/09/2023 17:44
Ta về thăm lại trời Bảy Núi
Tiễn bạn một lần rồi lại xa
Nắng tạt hiên nhà như rực lửa
Lặng lẽ vô cùng ngọn gió qua.
Bạn cùng ta nửa gánh sông thơ
Mái chèo khua sóng nước đôi bờ
Cánh hạc nghìn trùng về vô định
Rong ruổi nơi nầy lại ngẩn ngơ.
Mây tụ rồi tan trời biên viễn
Vĩnh Tế mấy người hiểu nông sâu
“Vụn vặt giữa đời” (*) ai đưa tiễn
Trôi giữa dòng đời lạnh biển dâu.
Người đi rồi đất vẫn trổ hoa
Hương thơm vẫn toả ngát vườn nhà
Lá đã lìa cành sao xanh mãi
Sông lắng bồi lấp lánh phù sa.
Bóng núi còn vương màu mây trắng
Trăng soi từng bước suốt đêm dài
Từ nay chỉ thây trời đất cũ
Một cánh chim trời mỏi đường bay.
Hạt bụi lạc loài giữa trần gian
Người đến rồi đi giấc mộng ngàn
Tro tàn còn lại dòng thơ úa
Sóng vỗ dạt bờ - Sóng lang thang.
Mênh mông trời đất mùa nước nổi
Sông Tiền sông Hậu có chờ nhau
Bỗng nghe tiếng gọi từ muôn thuở
Hẹn hò biết có thấu đời sau.
Bạn gởi lại đời một đoá hoa
Hương tràm theo gió ngút ngàn xa
Khói đồng sao nhớ mùi rơm rạ
Tím cả chiều hoang chốn quê nhà.
Văn chương mấy chữ đùa thiên hạ
Tạc giữa nhân tâm một tiếng đàn
Thế gian trầm tích bao mùa nhỉ
Chớp bể mưa nguồn chuyện hợp tan.