Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 23/08/2020 19:12
Từ khi tôi yêu người
Trăng mềm như lụa mỏng
Rải ánh vàng reo vui
Lên muôn trùng cánh sóng.
Biển ru khúc tình ca
Khắc trên ngàn vách đá
Lời ngọt ngào thiết tha
Thơm trên từng nhánh lá.
Từ khi tôi xa người
Đường xưa đầy bóng tối
Trăng u buồn lẻ loi
Giữa ngàn sao sám hối.
Tôi như kẻ mộng du
Lang thang trên biển vắng
Tiếng hát mỹ nhân ngư
Chìm trôi trong sâu thẳm.
Tình yêu không có thật
Ta không còn bên nhau
Mùa trăng xưa đã khuyết
Biển cạn bao giọt sầu.
Tình yêu không có thật
Giữa đảo điên cuộc đời
Em vô tình đánh mất
Trăng biển của hai người.