Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn An Bình
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 14/09/2020 18:23
Em như dòng suối mát
Nhen tôi chút lửa hồng
Tàn tro từng hạt nhỏ
Rơi giữa đời mênh mông.
Cho tôi hôn lên mắt
Thêm hồng đôi môi người
Thèm cơn mưa ướt đất
Nên tình thật nhỏ nhoi.
Em hoá thành ngọn gió
Gió chiều thổi qua sông
Tình tôi theo ngọn sóng
Sóng xô se thắt lòng.
Tôi tìm hoài ký ức
Thăm thẳm một đời người
Tình yêu em dấu mặt
Nên tình đành mù khơi.
Tôi như người mắc nợ
Trang vở buồn chia đôi
Một mùa trăng đã vỡ
Thu rớt trên tay người.